Mẹ chồng đưa đứa trẻ của họ hàng về nuôi, sự thật phơi bày sau 2 năm

0
10
Tôi đã từng yêu và tin tưởng chồng tuyệt đối nhưng không ngờ lòng tin của tôi lại bị anh lợi dụng.

Tôi và anh quen nhau tình cờ trong đám cưới của người bạn. Anh là bạn của cô dâu còn tôi là bạn của chú rể. Cả hai vì đến muộn nên được sắp xếp ngồi chung mâm. Hai người ngồi gần nhau nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Tôi không ngờ, lần gặp tình cờ ấy lại là ngày quyết định định mệnh cuộc đời mình.

Sau khi xin số điện thoại, mỗi ngày, anh đều nhắn tin hỏi han, quan tâm. Anh kể về mình, về gia đình anh và nói muốn mời tôi đi uống cà phê vì rất ấn tượng tôi. Nói chuyện lâu, anh tạo cho tôi độ tin cậy nên đã nhận lời mời cà phê của anh.

Hai người sau nhiều buổi gặp mặt trực tiếp cảm thấy rất ấn tượng về nhau. Anh hay đưa tôi đi ăn ở các quán vỉa hè, cà phê phố rất thú vị. Cảm thấy sự chân tình, giản dị của người đàn ông bên cạnh, tôi gật đầu yêu anh. Hơn nửa năm sau đó, chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ anh rất ưng tôi, muốn lập tức tổ chức lễ cưới vì năm đó tôi đẹp tuổi.

Mẹ chồng đưa đứa trẻ của họ hàng về nuôi, sự thật phơi bày sau 2 năm
Không ngờ tình yêu của tôi lại bị anh lợi dụng như vậy

Chúng tôi ở chung nhà chồng sau khi kết hôn. Cuộc sống chung đụng thực sự khiến tôi nhiều khi không thoải mái, mâu thuẫn với mẹ chồng cũng từ đó mà nảy sinh. Chồng không bênh vực tôi cũng không bênh mẹ dù ai đúng ai sai đi chăng nữa. Anh luôn ậm ờ không rõ ràng, không có chính kiến, thể hiện sự kém cỏi của một người đàn ông.

Áp lực cuộc sống lại cộng thêm việc chồng khó sinh con, tôi và anh tận 2 năm bên nhau vẫn chưa giúp mẹ anh có cháu bồng bế. Mẹ chồng vô cùng sốt ruột. Biết rõ do con trai mình nhưng mẹ lại đổ hết tội lên đầu tôi. Mẹ lúc nào cũng nói gia đình tôi không tốt số nên mới chậm có cháu nối dõi.

Một hôm, mẹ đưa về một đứa nhỏ tầm 4 tuổi, là con trai và nói với tôi đó là con của người họ hàng. Vì bố mẹ cậu bé đều đi xuất khẩu lao động nên cậu bé được bà nội trông. Hiện tại bà lại đang ốm đau, bệnh tật, chỉ có ông bên cạnh chăm sóc nên rất vất vả. Bà nội của đứa nhỏ là chị em họ nhưng rất thân thiết với mẹ chồng tôi nên muốn nhờ mẹ chồng tôi chăm sóc giúp.

Tôi cũng không nghi ngờ gì và nghĩ rằng nếu là cháu mẹ thì mẹ sẽ có trách nhiệm chăm sóc. Nhưng cậu bé thực sự rất ngoan ngoãn, lễ độ, ăn nói dễ nghe nên ở nhà tôi vài ngày là tôi đã có cảm tình. Tôi với cậu bé hợp nhau, quấn quýt như mẹ con. Mãi hơn nửa năm sau, tôi thắc mắc tại sao người nhà cậu bé không đến đón thì mẹ chồng tôi bảo nuôi cháu cho đến khi nào bố mẹ cháu ở nước ngoài về.

Thời gian trôi đi, cậu bé mỗi ngày một lớn. Tôi càng nhìn càng thấy ngờ ngợ. Cậu bé giống chồng tôi như đúc, sở thích ăn uống cũng không khác là bao. Cậu bé dị ứng cua, tôm, chồng tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu hoài nghi về thân thế của cậu bé nên liều mình giấu chồng thử xét nghiệm ADN.

Tất cả vỡ lở sau khi tôi cầm tờ giấy kết quả trên tay. Cậu bé là con của chồng tôi . Quá đau khổ, tôi ném tờ giấy vào mặt chồng rồi tra khảo. Lúc này anh mới quỳ gối van xin tôi tha thứ cho quá khứ của anh. Đó là con trai của anh và người yêu cũ. Sau khi bị anh từ chối kết hôn, cô ta đã sinh con rồi bỏ đi, để lại con cho anh nuôi. Anh vì bế tắc nên đã gửi con ở một nhà người họ hàng nuôi hộ. Sau khi cưới tôi về làm vợ, anh và mẹ tính kế để danh chính đưa đứa bé về nhà nuôi. Nếu không phải tôi tinh ý thì không biết anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ.

Sau tất cả, tôi định ly hôn, từ bỏ cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc nhưng lại đầy mưu mô tính toán. Thế nhưng cứ nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ, lòng tôi lại đau như thắt. Tôi chưa có con, 2 năm gắn bó với đứa nhỏ, tôi đã coi con như con ruột của mình, giờ bỏ ra đi, thực sự tôi rất đau lòng… Tôi không biết phải làm sao.

Theo Mai Thanh (VietNamNet)

LEAVE A REPLY